***
[Mùa hè trong mơ] Hè sum họp bên gia đình thân yêu – Nguyễn Thị Phương Linh
Mùa hè – khoảng thời gian mà tôi yêu thích nhất, không rõ có phải vì tôi được sinh ra trong những tháng hè không mà ngay từ bé tôi đã rất thích khoảng thời gian này… Hè tới, học sinh háo hức được nghỉ ngơi, được vui chơi; tôi hào hứng được về quê tận hưởng không gian yên bình, thoải mái, được ăn nhiều quả ngon chín ngọt, được ngắm nhìn bầu trời rộng lớn với những cánh chim trời tự do bay lượn, những cánh diều hòa quyện đủ sắc màu. Khi lớn hơn, dù cho bận rộn với cuộc sống xoay vòng, nhưng những lúc có thể tôi vẫn luôn tranh thủ lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp và đặc biệt là khoảng thời gian bên gia đình bằng các kỳ nghỉ du lịch hay các bữa ăn sum họp. Vì khi tới hè gia đình tôi mới thu xếp được thời gian dành cho các thành viên trong nhà nhiều hơn (người lớn công tác trong ngành giáo dục, trẻ con được nghỉ hè)… Cứ vậy theo dòng thời gian chảy trôi, mỗi năm tới hè tôi đều rất háo hức, phấn khởi, hy vọng có thể được nhanh chóng thu xếp công việc để được tận hưởng thời gian nghỉ dưỡng bên người thân. Mùa hè này, tôi đã chọn VinWonders Nha Trang làm tọa độ vui chơi, thư giãn cho cả gia đình. Chúng tôi đã cùng nhau lưu giữ được rất nhiều khoảnh khắc tươi đẹp và ấn tượng. Yêu mùa hè, trân trọng những khoảng thời gian bên người thân và gia đình!
***
Mùa hè đủ đầy trong kí ức – Nguyễn Minh Phương
Nếu nói về mùa hè trong mơ, mình nghĩ mình đã được trải nghiệm một lần rồi. Chỉ có điều mình không biết được đó lại là mùa hè trong mơ của sau này. Nhà mình có 5 người: bố, mẹ, 2 chị gái và mình. Mùa hè năm đó cả nhà đủ 5 người cùng nhau đi biển chơi, cùng chia sẻ nồi lẩu sôi sùng sục giữa mùa hè, cùng đi dọc theo bãi cát hóng gió, đôi lúc còn cãi nhau vì những thứ lặt vặt. Một mùa hè không hoàn hảo nhưng đủ đầy. Sau mùa hè đó, không còn mùa hè nào cả gia đình được đi cùng với nhau nữa. Bố mẹ mình ly thân. Bố mình quyết định đi làm xa. Một năm 12 tháng, bố chỉ về nhà trên dưới 12 lần. Chị cả cũng đã có gia đình riêng. Giờ đọc câu hỏi này, ngẫm thấy giá mà lại được cùng cả nhà đi trên một chiếc ô tô, mở hé cửa kính xuống một chút để gió tràn vào, được nói vài câu chuyện không đầu không cuối, được oà lên khi thấy một góc của biển qua cửa kính xe sau hàng giờ đi đường, được thả diều kể cả sau đó có bị mắng vì làm đứt dây diều, được nghe bố mẹ cằn nhằn nhau, được nằm trên chiếc phao tròn dập dình bởi sóng nước… được sống lại mùa hè năm đó…
***
“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” – Đào Quốc Bảo
Bao lâu rồi nhỉ?
Từng ấy năm từ khi rời chân khỏi giảng đường sinh viên đưa mình đến với những bận rộn, lo toan cuộc sống.
“Mùa hè” cũng từ đó định nghĩa về nó cũng khác rồi. Mùa hè không còn là những khoảnh khắc của khoảng thời gian 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng để về với gia đình, sum họp cùng với “tụi bạn” đồng trang lứa đang trong độ tuổi chưa lo toan về cuộc sống, cơm áo, gạo tiền. Trong tôi, những ký ức về mùa hè là những trận banh, những tiếng gọi nhau í ới vô tư của những chàng trai đầu lứa tuổi của sự trưởng thành.
Đấy! Cũng 8 năm rồi đấy! Đó là những khoảng khắc mà thời gian không thể lấy lại và bây giờ được gọi bằng 2 từ ” ký ức”
Có lẽ! Nếu thực tại có 1 lần cho tôi mơ về một mùa hè thì thực tế tôi biết chẳng thể “cho tôi vé về tuổi thơ” hay là “giấc mơ trưa”, kéo về thực tại thầm mong có 1 lần khoảnh khắc được có mùa hè cùng nhau. Biết rằng mùa hè cùng nhau này không thể chơi đá banh, chạy nhảy ầm ầm hay gọi nhau í ới với lứa tuổi thực tại, chỉ mơ một mùa hè được đi ngắm cảnh, trò chuyện cùng nhau, du lịch cùng nhau đến với những miền đất mới, khu du lịch mà thời ấy chúng ta từng ước sẽ cùng đi: VinWonders Phú Quốc. Và tôi đang đang ở miền đất VinWonders Phú Quốc 1 mình, tôi sẽ kể các bạn nghe về nơi tuyệt vời này và hi vọng chúng ta sẽ có một mùa hè được tụ họp tại đây nhé!